Thời điểm Nhậm Tư Đồ đi làm có chút đần độn.
Tâm trạng của cô đang cực kỳ sa sút, tựa như cái gì cũng muốn chống
đối với cô, muốn uống café nâng cao tinh thần thì phát hiện hộp café đặt ở
phòng trà đã sớm uống hết; tiếp đó khi muốn pha viên nén sủi để uống, mở
ngăn kéo ra mới nhớ lần trước Mạc Nhất Minh cảm mạo đã uống hết viên
nén sủi của cô rồi.
Gọi cho Thời Chung, anh không nghe cũng không chuyển tới chỗ thư
ký Tôn, chỉ có những âm thanh chờ kéo dài.
Thậm chí ngay cả việc khám bệnh cũng không thuận lợi, cô muốn
bệnh nhân tắt máy thì bệnh nhân đó hết lần này tới lần khác cắt ngang lời
của cô, cứ nghe điện, không coi ai ra gì.
Chờ đến khi bệnh nhân phối hợp tắt máy, yên lặng nghe cô nói
chuyện, thì lại có tài vị khách không mời mà đến lập tức xông vào văn
phòng cô ——
"Xin lỗi, vị tiên sinh này, bác sĩ Nhậm đang có bệnh nhân, anh không
thể..."
Thanh âm của y tá dừng lại khi đối phương đẩy cửa bước vào.
Nhậm Tư Đồ không khỏi nhăn mày lại, nghi ngờ nhìn về phía mấy vị
khách không mời xa lạ ngoài cửa.
Y tá cho cô một ánh mắt bất đắc dĩ, vừa chuẩn bị mở miệng mời
những người này ra ngoài thì một vị tiên sinh mặc tây trang đi giày da đứng
đầu lập tức tiến về phía Nhậm Tư Đồ.
Nhậm Tư Đồ cảnh giác đứng lên.