Đối phương đưa danh thiếp của anh ta cho cô: "Xin chào, tôi là luật sư
đại diện của Từ Kính tiên sinh..."
Nhậm Tư Đồ mày nhăn càng lúc càng sâu, cô cứng ngắc nhìn danh
thiếp, không đưa tay nhận lấy, đối phương cũng không lãng phí thời gian
với cô, trực tiếp đặt danh thiếp lên bàn: "Lần này chúng tôi đến là chịu sự
ủy thác của Từ tiên sinh, muốn cùng cô nói chuyện về quyền giám hộ
Nhậm Yến Tầm."
"..."
"..."
Nhậm Tư Đồ phải dùng tới 90% sức lực mới ngăn chặn được sự
khủng hoảng trong lòng, giọng điệu còn lạnh nhạt hơn ánh mắt: "Xin lỗi,
bây giờ là thời gian làm việc của tôi, bất kể anh có chuyện gì, đều mời anh
ra ngoài, rẽ trái, tới chỗ y tá hẹn trước."
Đối phương vẫn bất động.
Mà Nhậm Tư Đồ dùng toàn bộ 10% sức lực còn lại để cầm lấy điện
thoại trên bàn, cố gắng không để đầu ngón tay của mình run rẩy. May mắn
là khi người ngoài nhìn vào, là thấy cô ấn số không chút do dự, lại có vẻ vô
cùng bình tĩnh: "Là phòng bảo vệ phải không ạ? Có người gây rối ở phòng
khám của tôi, vui lòng cho vài bảo vệ lên mời bọn họ đi giùm."
Rốt cục tên luật sư vênh váo cũng bị bảo vệ mời đi, trước khi đi vẫn
không quên đe doạ một câu: "Yên tâm, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi."
Nhậm Tư Đồ không trả lời, chỉ bày ra bộ dạng lạnh nhạt để đuổi
khách.
Chỉ là bóng dáng những người này vừa biến mất ngoài cửa, hai chân
cô liền mềm nhũn ngã ngồi xuống ghế, bệnh nhân của cô trái lại xem rất