Cửa kính từ từ hạ xuống để lộ một bên mặt anh, Nhậm Tư Đồ bỗng
nhiên xúc động muốn liều lĩnh tiến lên ôm anh. Một khắc này, Nhậm Tư
Đồ cuối cùng cũng biết mình nhớ anh đến nhường nào. Nhớ, hay nói đúng
hơn là... cần.
Cần anh lập tức xuống xe, nhìn cô không chớp mắt, đi về phía cô; cần
anh nói với cô một câu: "Đừng hoảng hốt, em có thể xử lý tốt."
Nhưng anh không hề xuống xe.
Nhậm Tư Đồ dừng một chút, đi qua mở cửa rồi ngồi vào trong xe,
nhất thời có vô số suy nghĩ.
Anh hẳn là còn tức giận chuyện tối qua, Nhậm Tư Đồ đan mười ngón
tay vào nhau: "Tối hôm qua em..."
Thời Chung ngắt lời cô: "Theo anh đến một chỗ." Nói xong còn nở nụ
cười, nhưng nụ cười rất không rõ ràng.
Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước cửa một trung tâm thương mại tràn
ngập những quảng cáo chói mắt. Tuy rằng chưa tới chạng vạng, nhưng bầu
trời cũng đã u ám.
Nhậm Tư Đồ lần đầu tiên mở miệng kể từ khi lên xe: "Tới chỗ này
làm gì?"
"Chọn nhẫn."
Nhậm Tư Đồ ngẩn ra, nhìn ra ngoài cửa sổ, cách đó không xa có thể
thấy được một cửa hàng đá quý mới tinh ở sát mặt đường, đó là một thương
hiệu nhẫn cưới đặc biệt mới nổi trên thế giới, khi mua phải lấy chứng minh
thư đăng ký, một người cả đời cũng chỉ có thể mua một lần.