"Em hoặc là theo anh vào cửa hàng; hoặc là xuống xe rời đi, về sau
chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Chọn đi."
Hai chọn một.
Đây có lẽ là kết luận mà Thời Chung đưa ra sau một ngày một đêm
suy nghĩ, mà ánh mắt của Thời Chung lúc này như nói rằng, đây là cơ hội
cuối cùng của cô.
Trong xe không có một tiếng động, anh cũng không hé răng, không đã
quấy rầy, không đấu tranh, không tranh luận nữa, chỉ lặng lẽ chấp nhận sự
lựa chọn của cô.
Chuông điện thoại chết tiệt của Nhậm Tư Đồ lại vang lên đúng vào lúc
này.
Ánh mắt của anh và ý thức của cô đều nói với cô rằng, đây không phải
là thời điểm phân tâm đi nghe điện thoại, nhưng phản ứng thứ hai của cô rất
nhanh chiến được ưu thế —— đây có lẽ là điện thoại của Tôn Dao, vô cùng
quan trọng.
Nhậm Tư Đồ lấy điện thoại từ trong túi xách ra ngay trước mặt anh.
Trên điện thoại hiển thị không phải Tôn Dao —— mà là Thịnh Gia
Ngôn.
Động tác của Nhậm Tư Đồ như ngừng lại ở thời khắc này, cô liếc nhìn
Thời Chung một cái nhưng nhìn không ra tâm tình của anh, khi cô chuẩn bị
thả di động vào lại túi xách thì Thời Chung bỗng nhiên nắm lấy tay cô.
Thậm chí còn thay cô nhấn nút nghe, mở loa lớn.
Nhậm Tư Đồ ngoài im lặng cũng không biết mình nên làm cái gì bây
giờ —— bất luận là với Thời Chung, hay là với Thịnh Gia Ngôn.