Tôn Dao còn quan tâm hơn: "Vậy cuối cùng cậu có tìm tới cửa mắng
anh ta một trận không?"
"Không biết." Nhậm Tư Đồ trong lòng yên lặng cầu nguyện mình
không có làm cái chuyện ngu ngốc đó.
"Cậu tính sao?"
"Anh ấy đã nói chia tay, mình còn có thể thế nào?"
Một khi người đàn ông này tàn nhẫn thì cô đúng thật là trở tay không
kịp, Nhậm Tư Đồ không nhịn được lấy điện thoại di động ra, hai ngày rồi
nhưng Thời Chung một cuộc gọi cũng không có,
cái này có nghĩa gì, Nhậm Tư Đồ rất rõ.
Nhưng Nhậm Tư Đồ đặt tay lên ngực tự hỏi, Nhậm Tư Đồ để tay lên
ngực tự hỏi, nếu thời gian quay trở lại hai ngày trước, có lẽ cô vẫn sẽ làm
như vậy, kết cục hôm nay vẫn sẽ thế này ——
"Em xin lỗi, em..."
Khi Nhậm Tư Đồ nói bốn chữ này với Thịnh Gia Ngôn ở đầu dây
bên kia, cô cảm nhận được một sự nhẹ nhõm trước nay chưa từng có.
Cô dường như nghe được chấp niệm của mình với người đàn ông này dừng
lại, thậm chí còn có một loại cảm giác "Từ nay về sau, hai ta không thiếu
nợ nhau" nhẹ nhàng vui vẻ.
Mà Thời Chung ngồi bên cạnh cô, có lẽ chính là nguồn dũng khí để cô
cự tuyệt Thịnh Gia Ngôn.
Nhưng khi cô nhìn Thời Chung lại chỉ thấy anh bật cười: "Anh nên
sớm đoán được..."