nhắm mắt ngủ liền không nhịn được gia tăng âm lượng lặp lại một câu:
"Tiểu thư, đến rồi!"
Bất kể bác tài nhắc nhở thế nào, âm lượng bao nhiêu cũng không thể
kêu đối phương tỉnh lại.
Bác tài nghiến răng nghiến lợi mới nhịn được xúc động muốn ném
quỷ say này xuống xe, hắn rút điện thoại của cô ra, muốn gọi điện cho bạn
bè của cô. Bất đắc dĩ điện thoại di động lại đặt khóa mật mã.
Đang lúc bác tài không biết phải làm sao thì chuông điện thoại của cô
đột nhiên vang lên.
Bác tài vội vàng tiếp điện.
Trong ống nghe truyền đến một giọng nam hết sức dịu dàng: "Tư
Đồ..."
Bác tài không dịu dàng như vậy được, gấp đến độ hét lớn: "Cậu mau
tới đây mang cô gái này đi đi! Cô ta đang ngủ ở trong xe của tôi đó!"
***
Hai mươi phút sau Thịnh Gia Ngôn chạy tới.
Theo khoảng cách từ nhà anh tới đây, thường ngày lái xe phải mất
khoảng bốn mươi phút, hôm nay vì lo lắng, anh chỉ dùng một nửa thời gian
đã chạy tới nhưng bác tài cảm giác mình như đợi cả một thế kỷ, vội vàng
để Thịnh Gia Ngôn đem cô gái này ra khỏi xe.
Thịnh Gia Ngôn ôm Nhậm Tư Đồ lên xe mình rồi chạy về phía bác
tài, rút một xấp tiền đưa tới. Bác tài nhận tiền, không quên đánh giá anh
chàng đẹp trai phía trước, tuy ăn mặc tùy ý nhưng mỗi chi tiết đều rất tinh