Trong ống nghe truyền ra thanh âm của Thời Chung: "Tầm Tầm nói
nó nhìn thấy em uống trộm rượu."
Giọng nói của Thời Chung có chút căng thẳng, mỗi lời nói đều mang
theo chút cảm xúc không được tự nhiên nhưng cũng lộ ra một chút dò xét.
Thịnh Gia Ngôn bật cười, người đàn ông này có phải muốn hỏi là: em uống
rượu là vì anh phải không?
Thịnh Gia Ngôn ho khan một tiếng.
Một tiếng này cắt đứt hoàn toàn thanh âm của Thời Chung.
Yên tĩnh một lát, trong giọng nói của Thời Chung đã không còn một
chút nhiệt độ: "Cô ấy ở cùng anh?"
Thịnh Gia Ngôn không ngờ Thời Chung lại tức giận cúp điện thoại.
Anh cầm điện thoại di động của Nhậm Tư Đồ cứng ngắc trong chốc
lát, sau đó ấn mở bàn phím ——
Có mật mã.
Thịnh Gia Ngôn suy nghĩ một chút rồi nhập 1217 vào.
1217—— đó là ngày bọn họ nhặt được một con mèo lông vàng khá
lớn ở Newyork, sau đó bọn họ lại cùng nhau nuôi dưỡng con mèo đó, gọi
nó là "Mr. Handsome", lúc nó chết cũng là lần rơi lệ cuối cùng trong cuộc
đời Nhậm Tư Đồ. Từ đó về sau, Thịnh Gia Ngôn không còn thấy cô khóc
nữa.
Cho nên mới nói, kỷ niệm vẫn có tác dụng...
Thịnh Gia Ngôn thành công mở được điện thoại di động, xóa bỏ cuộc
gọi vừa nãy.