“Tưởng tiên sinh, anh cứ việc nói thẳng yêu cầu của mình, anh muốn như
thế nào mới chịu rút lại đơn kiện?”
“Đánh cùng tôi một trận.”
Nhậm Tư Đồ cũng muốn đánh anh ta rồi, nhưng thế nào nói tới nói lui
mà lại trở về chuyện “đánh một trận” rồi hả?
Tưởng Lệnh Thần chậm rãi giải thích: “Nếu như cô thắng, tôi sẽ
không kiện Thịnh Gia Ngôn nữa nhưng nếu như tôi thắng, cô phải giúp tôi
một việc, đợi đến khi tôi được rút đơn kiện, tôi tự nhiên cũng không kiện
Thịnh Gia Ngôn nữa. Nói sao đi chăng nữa thì Thịnh Gia Ngôn cũng có
lợi.”
“Cái gì?”
Tưởng Lệnh Thần rốt cuộc cười, trong ánh mắt bạn gái anh ta tràn đầy
sự ghen tức, anh ta lại gần bên tai Nhậm Tư Đồ nhỏ giọng nói: “Tôi biết
trong tay Thời Chung có cuộn video chứng minh sự trong sạch của tôi, cô
hãy giúp tôi trộm nó.”
Nhậm Tư Đồ dựa người ra sau, chà xát lỗ tai mình một cách chán ghét
làm cho hởi thở của Tưởng Lệnh Thần bên tai mình biến mất, cô hướng về
phía Tưởng Lệnh Thần gượng cười: “Có cuộn video này sao? Tôi chưa
từng nghe nói qua.”
“Thời Chung có nói cho cô biết chuyện cuộn video này hay không tôi
cũng không rõ lắm, cũng không quan tâm, chỉ là cuộn video này thực sự
tồn tại. Là do tôi chậm chân hơn Thời Chung một bước khi mua lại nó.”
“……………………..”
“……………………….”