Nhậm Tư Đồ vôn là còn muốn tránh khỏi tay anh ta nhưng lại nghe
anh ta nói như vậy, cô thoáng ngẩn người ra, cứ như vậy để anh ta kéo ra
ngoài.
Tưởng Lệnh Thần lấy từ trên kệ một cây kiếm trúc đưa cho Nhậm Tư
Đồ. Anh ta làm mẫu cách cầm kiếm một chút, cũng giải thích cho cô một
chút: “Mặt, cổ, bụng, đầu, những thứ này đều là những vị trí quan trọng.”
Nhậm Tư Đồ hết sức phiền não khi nghe anh ta hướng dẫn nhưng
cũng chỉ có thể lạnh lùng ở bên cạnh phối hợp. Nhưng lại không nghĩ tới
Tưởng Lệnh Thần nâng mặt cô lên nói: “Đừng làm vẻ nghiêm túc như thế,
cười với tôi một cái nào.”
Nhậm Tư Đồ lúc này thật sự không thể nhịn nữa rồi, thừa lúc anh ta
không để ý liền trực tiếp dùng chiêu anh ta vừa dạy một phát đánh trúng
bụng. Tưởng Lệnh Thần vì chưa kịp chuẩn bị nên đã bị cô đánh ngã, thấy
anh ta ngã xuống, cô còn chĩa kiếm về phái yết hầu của anh ta.
Tưởng Lệnh Thần bị cô dùng kiếm trúc dí vào cổ họng thì không thể
đứng dậy được.
Thế nhưng anh ta lại cười: “Bác sỹ Nhậm, cũng không tồi chút nào.”
Nhậm Tư Đồ vốn đã định bỏ kiếm xuống, cô không muốn chọc giận
anh ta.
“Tôi sẽ không học kiếm đạo, chỉ là lúc trước Thịnh Gia Ngôn học thì
tôi có đi theo thôi.” Nhậm Tư Đồ nhìn nụ cười của anh ta có chút không
vui, cô liền không thu kiếm về, kiếm vẫn chĩa vào cổ họng Tưởng Lệnh
Thần: “Lúc nãy chỉ là mấy chiêu hay dùng trong đấu kiếm mà thôi.”
Nụ cười của Tưởng Lệnh Thần không thay đổi, hắn đột nhiên xê dịch
thân thể tránh khỏi mũi kiếm của cô, đồng thời liền đứng dậy kéo vai Nhậm