Tưởng Lệnh Thần vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy người không mời
mà tới là anh.
Sau khi Tưởng Lệnh Thần nói câu kia, nghe giống như là nhạo báng
Nhậm Tư Đồ nhưng thực ra là đang cười nhạo anh —— "Coi như lời cô
nói là thật, cô và Thời Chung đã chia tay, nhưng nếu anh ta nghe thấy cô há
mồm ngậm miệng đều nhắc tới Thịnh Gia Ngôn thì có phải vẫn sẽ rất giận
dữ không?"
Về Thịnh Gia Ngôn, Thời Chung đã sớm bị chọc giận đến no rồi, hôm
nay càng chói mắt, bởi vì móng vuốt của Tưởng Lệnh Thần đang đặt ngang
hông cô. Mà còn chói mắt hơn nữa chính là tên họ Tưởng kia lại muốn cầm
tay cô, kéo cô đứng lên.
Thời Chung cầm kiếm trúc mà cô vừa té ngã làm rớt xuống sàn lên. Đi
tới, trực tiếp để trên trán của Tưởng Lệnh Thần: "Đừng đụng vào cô ấy."
***
Tay cầm kiếm của Thời Chung dùng sức, rõ ràng là nói cho Tưởng
Lệnh Thần biết —— nếu hắn không phối hợp thì tự gắng lấy hậu quả.
Tưởng Lệnh Thần bị cuộc phải đứng lên.
Hắn cũng đoán được Thời Chung sẽ làm như tay, ánh mắt nhìn anh
vẫn không chút kiêng kỵ: "Thật đúng lúc, Thời tổng, không ngờ lại gặp anh
ở đây."
Nhậm Tư Đồ cố đè xuống sự ngạc nhiên khi gặp bạn trai cũ ở đây, vội
vàng nắm lấy cơ hội đứng lên, cô chưa kịp để ý tới bên vai bị đau đã bị
Thời Chung kéo về phía sau.
Tay của Thời Chung vẫn còn đặt trên cánh tay cô, lạnh lùng nói với
Tưởng Lệnh Thần: "A? Phải không? Tôi lại tận mắt nhìn thấy người của