anh chờ ở cửa, tôi vừa đến hắn liền mật báo cho anh."
Quả thật là phơi bày tại chỗ, một con đường sống cũng không để lại.
Vốn Thời Chung còn không quá chắc chắn người mật báo ở cửa có
phải là người của Tưởng Lệnh Thần không, nhưng hiển nhiên tất cả mọi
chuyện xảy ra sau đó đều là chuẩn bị cho anh.
Tưởng Lệnh Thần làm như vậy không chỉ đơn giản là vì chán ghét anh
mà còn có mưu đồ khác, Thời Chung tạm thời cũng không biết. Nói láo bị
phơi bày ngay trước mặt nhưng Tưởng Lệnh Thần vẫn mặt không đỏ tâm
không loạn, còn hỏi ngược lại anh: "Thời tổng, cô bạn của anh vì Thịnh Gia
Ngôn mà chạy tới cầu xin tôi, anh nói tôi có nên đồng ý không?"
"Bạn gái trước." Thời Chung lạnh lùng sửa lại.
Vẻ mặt của Nhậm Tư Đồ cứng đờ.
Tưởng Lệnh Thần liếc nhìn Thời Chung giấu Nhậm Tư Đồ ra sau, ánh
mắt dừng lại ở bàn tay đặt trên cánh tay của Nhậm Tư Đồ còn chưa kịp thu
lại kia rồi rất nhanh trở lại trên người Thời Chung, làm như kinh ngạc nói:
"Yêu? Thật sự chia tay? Chẳng lẽ thật sự là bởi vì Thịnh Gia Ngôn?"
Thời Chung im lặng càng giống như cam chịu.
Lời nói của Tưởng Lệnh Thần như mang theo gai, Nhậm Tư Đồ ở nơi
đó như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, còn Thời Chung —— nếu
đã nói một câu "Bạn gái trước" còn để ý cẩn thận bảo vệ cô ở phía sau làm
gì? Nhậm Tư Đồ không nhịn được đẩy tay Thời Chung ra, đi ra từ sau lưng
Thời Chung, bỏ qua nụ cười có ý đồ xấu của Tưởng Lệnh Thần: "Nếu
Tưởng tiên sinh không phải thật sự muốn nói chuyện với tôi thì tôi cũng
không quấy rầy nữa, tạm biệt."
Nhậm Tư Đồ nói xong, xoay người muốn đi.