Thoáng chốc, Nhậm Tư Đồ sải bước đến gần anh, gục đầu trên bờ vai
rộng lớn tìm lấy chút an ủi, anh chỉ cần im lặng cho cô mượn vai, chỉ cần
như vậy là đủ….Thế như sự ham muốn đó chỉ là nhất thời, ngay lập tức nó
đã bị Nhậm Tư Đồ kìm nén lại, hai mắt cô rủ xuống rồi lại nâng lên vô
cùng mệt mỏi. Nhậm Tư Đồ cởi giày cao gót trực tiếp bước vào cửa, đi qua
người Thịnh Gia Ngôn, thuận miệng hỏi: “Tầm Tầm đâu rồi?”
Thật ra không cần Thịnh Gia Ngôn trả lời Nhậm Tư Đồ đã thấy cậu
nhóc đang ngồi trên sofa trong phòng khách.
Trong ngực ôm một hộp gà nướng nhỏ, vừa gặm cánh gà vừa nhìn TV
không chớp mắt. Trên TV đang chiếu
《 Crayon Shinchan 》, Nhậm Tư Đồ
nhìn thấy trên màn hình TV là cậu bé đang múa thoát y liền cảm thấy nhức
đầu, quay đầu lại hung dữ chấp vấn Thịnh Gia Ngôn.
“Sao anh ại cho nó xem loại hoạt hình này chứ (animation)?”
Thịnh Gia Ngôn cũng cảm thấy chẳng có gì nghiêm trọng, vô cùng
thoải mái trả lời: “Nó muốn xem thì để nó xem, anh tôn trọng ý kiến người
trong cuộc.”
“Ăn cơm rồi còn muốn ăn cánh gà nướng ngoài vỉa hè! Đây cũng là ý
kiến của người trong cuộc?”
Thịnh Gia Ngôn nhún nhún vai coi như trả lời.
Có lẽ vấn đề giáo dục trẻ em giữa nam và nữ cách biệt rất lớn, Thịnh
Gia Ngôn trong mắt Tầm Tầm là người tốt, thì người xấu chỉ có thể để
Nhậm Tư Đồ đảm nhiệm, cô đi đến trước mặt cậu nhóc, vị trí đứng vừa vặn
chắn tầm nhìn vào màn hính TV.
Tầm Tầm bị người khác quấy rầy, định nhăn mặt bày tỏ bất mãn, lại
thấy người quấy rối mình không ai khác..chính là Nhậm Tư Đồ. Tầm Tầm
thừa biết Nhậm Tư Đồ sẽ không cho mình ăn những thứ không tốt cho sức