Trong lời nói mang theo ý cười nồng đậm, Nhậm Tư Đồ không biết
nên phản bác như thế nào, nói chính xác hơn cô bị chuyện khác làm phân
tâm, quên luôn phản bác___
Rốt cuộc là bởi vì hơi thở nhẹ nhàng khoang thai hay bởi cái tay đang
nắm cổ tay Nhậm Tư Đồ đã hút hồn cô? Nhậm Tư Đồ thật sự đã không tài
nào phân biệt nổi.
***
Xem xong một tập phim Tầm Tầm rốt cục cũng hài lòng theo Nhậm
Tư Đồ về nhà.
Nhậm Tư Đồ lái xe, Tầm Tầm sớm đã quen thuộc không cần người
lớn giúp đã bật nhạc lên, nhóc vặn nhạc thật lớn. Một bài khóc hận người
yêu cứ như vậy vang ra từ xe của hai người.
Đây là chủ đề yêu đơn phương, Nhậm Tư Đồ nghe không tới 3 câu đã
không chịu nổi mà đổi kênh radio. Tầm Tầm ngược lại không cảm thấy cử
chỉ của cô khác thường, bởi vì cậu đã phát hiện ra một điều làm cậu cảm
thấy hứng thú.
“Không phải tối nay mẹ hẹn với người ta sao?”
Đột nhiên Tầm Tấm ném ra một vấn đề là Nhậm Tư Đồ sững sờ, vừa
đúng lúc xe gặp đèn đỏ, Nhậm Tư Đồ dừng xe, nghiêng đầu nhìn cậu nhóc.
“Sao lại hỏi như vậy?”
Tầm Tầm làm bộ bí mật thần bí đưa mặt về phía Nhậm Tư Đồ mỉm
cười, giống như đang nói: bị con bắt thóp rồi nhé….Tiếp theo thân hình
nhỏ nhắn chòm người tới giữa ghế lái và ghế phụ lục lọi, chớp mắt liền cầm
ra một chiếc áo vest khoác ngoài.