Sau khi tắm xong, Nhậm Tư Đồ có thói quen đứng trước gương trong
phòng tắm, nhìn mình trong kính —— đây là bài tập mỗi ngày của cô.
Theo thời gian, hơi nước trên gương dần dần tản đi, Nhậm Tư Đồ
cũng nagỳ càng nhìn rõ dấu vết xấu xí trên lưng.
Lại nhớ lúc ăn cơm Thời Chung hỏi cô, tại sao lại đối tốt với bệnh
nhân của mình, thậm chí không tiếc thân mình, liên tục giải quyết chuyện
riêng tư giúp bệnh nhân___ đáp án đang ở trên lưng cô.
Vết thương xấu xí chạy dài từ vai trái đến trên xương bướm tách ra
như một đóa hoa, Nhậm Tư Đồ mỗi lần tắm xong đều giống như bây giờ,
nhìn kỹ nó ép bản thân chấp nhận nó. 5 phút sau, Nhậm Tư Đồ mặc áo
choàng vào đi ra khỏi phòng tắm, cảm giác vết sẹo đó so với hôm qua
thuận mắt hơn một chút.
Trên đường tới phòng ngủ, lúc đi ngang qua sofa, chân không khỏi
ngừng lại___nhìn chiếc áo khoác dặt trên ghế salon.
Nhậm Tư Đồ suy nghĩ một chút, nghiếng người tới sofa cầm chiếc áo
lên. Tây trang cắt may cực kì tinh xảo, vải phẳng phiu, năm trước cô tặng
cho Thịnh Gia Ngôn một cái ca vạt cùng nhãn hiệu, thế nhưng cũng chỉ
thấy anh đeo hai ba lần, có lẽ là không thích lắm…
Nhậm Tư Đồ xoa bóp mi tâm, đang muốn để tây trang xuống, ại ngửi
được một thứ mùi có chút gay mũi, cũng không phải là mùi thuốc lá trên
người Thời Chung mà cô đã từng ngửi thấy, mà là mùi axit sunfurit từ tay
áo bay ra.
Cũng không phải nồng lắm, nhưng lại cứ quanh quẩn quanh chóp mũi
Nhậm Tư Đồ, hung hăng nhắc nhở cô: người đàn ông đó cản axit sunfurit
giúp cô….