“Đây là áo của đàn ông.” Tầm Tầm khẳng định như đinh chém sắt.
Thằng nhóc này thật là…quá thông minh, Nhậm Tư Đồ bất đắc dĩ
cười cười.
“Áo của bạn.”
Tầm Tầm tiếp tục “thẩm tra” giống như bắn liên thanh về phía Nhậm
Tư Đồ.
“Hắn ta có cao hơn Gia Ngôn thúc thúc không?”
“Có đẹp trai bằng Gia Ngôn thúc thúc không?”
"Hắn có. . . . . ."
Nhậm Tư Đồ vội vã ra dấu bảo cậu ngừng lại.
“Con hỏi chuyện này làm gì?”
“Mỗi lần họp phụ huynh Gia Ngôn thúc thúc đi thay mẹ, khiến cho
con rất hãnh diện, ngộ nhỡ người kia kém hơn Gia Ngôn thúc thúc….”
Trong đầu Nhậm Tư Đồ bỗng hiện ra bộ dáng của Thời Chung , so với
Thịnh Gia Ngôn thì hai người hoàn toàn bất đồng. Nhất là ánh mắt, Thịnh
Gia Ngôn có ánh mắt rất dịu dàng, thứ dịu dàng mà cả đời này Nhậm Tư
Đồ chưa từng thấy qua ở người đàn ông khác…..
***
Vừa về đến nhà Tầm Tầm đã thấm mệt, Nhậm Tư Đồ sắp xếp chỗ ngủ
cho nhóc xong thì xem xét một chút hồ sơ bệnh nhân, tra tài liệu, chuẩn bị
tắm rửa đi ngủ.