Nhậm Tư Đồ lúc này mới nhớ lại lúc ăn cơm tối hình như anh cố ý
đem tay phải bị thương buông thỏng dưới mặt bàn….
Anh lạnh nhạt, anh bình tĩnh, sau khi bị thương cũng yên tĩnh như
nước, nhưng cũng không phải vì vậy mà cô có thể xem thừng đau đớn của
anh. Huống chi, cô so với người khác cũng hiểu rõ hơn hết vết thương đó
đau đến cỡ nào….
***
Khó mà có được thời tiết tốt như mùa đông năm nay, trời xanh mây
trắng, vào giờ hành chánh, Thời Chung theo thường lệ đi tới Trung Hâm.
Một đường đi vào phòng làm việc, hai bên nhân viên cung kính chào anh.
Trên bàn làm việc chờ đợi anh là tài liệu , hợp đồng, hồ sơ cần phê
duyệt còn có rất nhiều cái túi giấy lớn.
Thời Chung khẽ cau mày đi đến bàn làm việc, đang muốn cầm túi
giấy, liền nghe tiếng người gõ cửa.
Thư kí Tôn bước vào phòng làm việc: “Thời Tổng! Người của công ty
xây dựng Lợi Đức 15 phút nữa sẽ đến, anh…”
Thời Chung cắt lời thư kí: “Đây là?”
Thư kí Tôn thấy anh hất cằm về một túi hồ sơ, thuận miệng giải thích:
“Vị tiểu thư hôm qua anh cứu, sáng sớm đã đến công ty chúng ta, giao cái
này nói là đưa cho giám đốc.”
Thời Chung nét mặt có chút cổ quái, thư kí Tôn lại tiếp tục thầm nghĩ:
không phải lại làm sai chuyện gì nữa chứ?” (Ena: tội anh quá!!!!!!!! Héhé)
Mà chắc… không phải đâu, hôm qua thấy giám đốc và vị tiểu thư kia
hình như là có quen biết, chắc mình không bị ghép tội tùy tiện mang người