"Thầy Lục?"
Thời Chung vốn đi trước cô, nghe vậy bỗng dừng chân, vô thức quay
đầu nhìn lại. Chỉ nhìn ông cự kia một cái mà Thời Chung thiếu chút nữa
nhịn không được vỗ trán.
Thầy Lục đứng tại chỗ đánh giá Nhậm Tư Đồ, hình như nhận ra, thầy
dùng sức túm dây xích chó đi về phía bọn họ. Nhậm Tư Đồ thấy thầy lục
bước đi khó khăn như vậy liền tự lên nghênh đón, nhưng đi được hai bước,
ngoái đầu nhìn lại mới phát hiện Thời Chung vẫn còn đứng một chỗ không
nhúc nhích, nhịn không được cười một tiếng.
Năm đó thầy Lục vẫn luôn là khắc tinh của các học trò có thành tích
kém, Thời Chung chảnh choẹ trước kia cuối cùng cũng biết sợ rồi hả?
Nhậm Tư Đồ nhịn xuống ý cười, quay lại giữ chặt tay Thời Chung, cố
ý kéo anh đến chỗ thầy Lục.
Khi thầy Lục dạy bọn họ cũng đã lớn tuổi, hiện giờ mái tóc sớm đã
hoa râm, đã về hưu từ lâu nhưng vẫn tràn đầy khí chất.
Dù sao năm đó cũng là nhân vật tiêu biểu của lớp tiếng anh, Nhậm Tư
Đồ về lại đây gặp được thầy Lục rất vui vẻ nhưng Thời Chung lại lúng ta
lúng túng đứng ở bên cạnh cô, nghe thầy khen ngợi cô học trò giỏi này.
Nghe nói bọn họ đặc biệt tới trường học ăn bữa sáng, ánh mắt của thầy
Lục cũng có chút sâu xa: "Hai người bây giờ không phải....."
Lời này phối hợp với cái nhìn tiếc hận của thầy Lục về phía Nhậm Tư
Đồ, cuối cùng cũng khiến Thời Chung nở nụ cười ——
Cô học trò giỏi năm đó..... Và tiểu tử thối học tiếng anh nát bét..... Cải
trắng ngon lành.... Và heo....