Thầy Lục còn phải dắt chó đi dạo, Nhậm Tư Đồ đành cáo từ, lấy danh
thiếp từ trong ví ra đưa cho thầy Lục, thấy Thời Chung bất vi sở động
(không có động tĩnh, không bị thuyết phục), Nhậm Tư Đồ liền hích nhẹ anh
một cái.
Lúc này Thời Chung mới mở ví ra, lấy danh thiếp.
Thầy Lục rất vui mừng nhìn danh thiếp của Nhậm Tư Đồ, liên tục
khen ngợi: "Công việc tốt!"
Đến danh thiếp của Thời Chung, lại lập tức nhảy qua chức vụ và tên
công ty, ngó nhìn tên tiếng anh ở phụ lục danh thiếp, thầy Lục liền cau
mày: "Tên tiếng anh của cậu..... Cũng thật trực tiếp."
Nhậm Tư Đồ cũng cúi đầu nhìn thoáng qua.
Thấy tên rõ ràng tên tiếng anh trên danh thiếp là clock, cô lập tức hiểu
ra vì sao thầy Lục lại nhíu mày.
Nhậm Tư Đồ nhịn không được ngó Thời Chung ——
Chính anh cũng theo ánh mắt của thầy Lục mà nhìn xuống danh thiếp
của mình. Bởi vì cúi đầu, Nhậm Tư Đồ chỉ nhìn thấy đường cong gầy gò
trên mặt anh, không thấy được vẻ mặt, ngược lại thầy Lục lại cực kỳ rõ
ràng —— đúng là học trò thành tích xấu, đến cái tên tiếng anh cũng khiến
người ta bất lực.
Đúng lúc này Thời Chung ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt
của Nhậm Tư Đồ. Ngay giây phút ấy, cô chỉ cảm thấy ánh sáng trong mắt
người đàn ông này cực kì loá mắt, nhưng một giây sau, anh lại chỉ dùng
giọng điệu bình thường giải thích với thầy Lục: "Hình như là một người
cực kỳ thích xen vào việc của người khác lấy cho em."