Trong lòng Tư Đồ không khỏi quặn một cái.
Trong lòng lại cất giữ bóng dáng của một người con gái. . . . . . Đáp án
miêu tả rất sinh động, nhưng Tư Đồ chẳng có bao nhiêu dũng khí để tin
tưởng.
Lúc này ánh mắt Thời Chung cũng nhìn thẳng vào mắt cô: "Hôm nay
anh và em sẽ nói lời từ biệt hoàn toàn với những gì trước đây. Về phần sau,
em chọn hay không chọn Thịnh Gia Ngôn, đó hoàn toàn là chuyện của em,
anh sẽ không can thiệp."
". . . . . ."
Nói lời từ biệt? Sao đó thì sao? Rốt cuộc có thể nhẹ nhõm yên tâm bên
người con gái kia? Trong lòng Tư Đồ chợt lạnh. Lúc này Thời Chung khởi
động xe.
Xe chạy bon bon trên đường, cuối cùng dừng trước khách sạn xanh
vàng rực rỡ.
Xuyên qua kính xe Tư Đồ thấy tên nhà hàng, nhất thời sắc mặt trầm
xuống. Khách sạn này là khách sạn lâu đời của thành phố, rất nhộn nhịp, cơ
hồ hàng năm đều sẽ mở rộng cửa hàng một lần.
Nhậm Hiến Yên cũng thường. . . . . . Thường mang cô cùng mẹ tới chỗ
này mở tiệc liên hoan gia đình. . . . . .
Vì không để cho mình nghĩ về lúc ấy, Thời Chung chuẩn bị mở cửa
xuống xe trước, Tư Đồ bắt được cánh tay của anh, cơ hồ mang một ít khẩn
cầu: "Đổi nhà hàng khác đi. Em. . . . . . Không thích nhà này."
Thời Chung không khỏi chau mày, trong ấn tượng của anh, cô rất ưa
thích nhà hàng này mới đúng. . . . . .