Nhưng cô bắt lấy cánh tay anh, tay dùng sức đến đốt ngón tay đều
cương, thật ra thì Thời Chung chỉ trầm mặc mấy giây, Tư Đồ cũng đã
không kịp đợi, biến thành người khác vậy: "Anh không phải đi, em đi."
Nói xong liền buông cánh tay anh ra, xoay người mở cửa xuống xe.
Thời Chung nhìn cô nhanh chóng xuống xe rồi đi như bay ra khỏi bãi
đậu xe, đi trên lề đường, nhìn dáng dấp giống như là muốn bắt taxi.
Thời Chung xuống xe đuổi theo.
Đáng lẽ đều rất tốt, Thời Chung kéo cô trở lại, bên tai là tiếng ồn ào
náo nhiệt từ xa truyền đến, Thời Chung cau mày, âm lượng không khỏi gia
tăng: "Em bị gì thế?"
Đáng lẽ đều rất tốt, Thời Chung kéo cô trở lại, bên tai là tiếng ồn ào
náo nhiệt từ xa truyền đến, Thời Chung cau mày, âm lượng không khỏi gia
tăng: "Em bị gì thế?"
". . . . . ."
"Nói chuyện."
"Đúng thật là em từng rất thích nơi này, thậm chí mỗi lần gia đình em
sum họp em đều muốn đến nói này ăn cơm. Mà cũng chính chỗ này, em
phát hiện cha mình cũng học sinh của ông qua lại với nhau. Anh có biết hay
không, nữ sinh ấy tính ra cũng là bạn học của em?"
Tư Đồ không nhịn được cười lạnh.
Chỉ là cười lạnh, dần dần bị khổ sở bao phủ.
Thời Chung cứng người một lát, lúc này nói gì cũng có vẻ yếu ớt, cuối
cùng anh cũng chỉ có thể nói: "Vậy thì không đi ăn, lên xe đi."