Thời Chung vốn đang bình tĩnh đứng ở mép bàn mà bàn tay dần dần
nắm chặt ở mép bàn, cuối cùng khi không chịu được nữa anh hung hăng
buông mép bàn ra, nâng đầu cô lên rồi ấn xuống để cho vật đó được ngậm
vào sâu hơn.
Vật cứng rắn này đột nhiên bị đẩy sâu xuống yết hầu làm cho Nhậm
Tư Đồ không nhịn được mà “Ưm….” Lên một tiếng. Tiếng nói nghẹn ngào
này rơi vào tai người đàn ông kia thậm chí so với việc cô đang làm còn
mang cảm giác mất hồn đến cực điểm hơn.
Chỉ là loại hưởng thụ này có mê người đến như thế nào nhưng khi
nhìn thấy trán cô khẽ nhíu lại thì Thời Chung lập tức chọn dừng lại, anh
dang tay kéo cô lên ôm vào ngực.
Nhậm Tư Đồ cảm thấy chop mũi ê ẩm, miệng cũng có chút ê ẩm, dựa
vào lồng ngực nghe anh trêu ghẹo: “Bây giờ em đã biết khi phục vụ em anh
cũng mệt mỏi như thế nào rồi chứ?”
Quả thật là rất mệt, Nhậm Tư Đồ không nói gì vuoốtu ốt khuôn mặt,
cô nghĩ anh nói lời này là muốn cho cô nghỉ một lúc nhưng trong nháy mắt
đã thấy anh đưa tay đi xuống phía dưới tìm tòi cho đến khi chạm tới nơi ẩm
ướt. Ngón tay anh liền trượt vào trong dò xét, chậm rãi động hai cái rồi liền
rút ra, bị anh quấy rối khiến cho hô hấp của Nhậm Tư Đồ trở nên hôn loạn.
Sau đó anh chậm rãi thu hồi tay lại, ở trước mặt cô nếm thử một lần.
Nhậm Tư Đồ cảm thấy máu trong người mình toàn bộ bị dồn lên
khuôn mặt, không cần giơ tay lên sờ cũng biết là rất nóng.
Thời Chung hôn lấy khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ của cô, ôm cô lên
bàn, tách hai chân của cô ra. Nhậm Tư Đồ cảm nhận được vật cứng rắn kia
đang ở bên ngoài, thì lại nghe anh nói: “Đến lượt anh phục vụ
em…………….”
***