Nhậm tư Đồ nghĩ, người duy nhất có thể hầu hạ cô đến mực không
muốn ngừng lại được cũng chỉ có Thời Chung.
Mệt chết đi được, nhưng lại không ngủ đươc---tinh thần Nhậm tư Đồ
đang rất phấn chấn, cô vất vả để tìm được một tư thế thoải mái, nằm trên
giường chuẩn bị đếm cừu, thì Thời Chung lại vươn tay ôm cô vào lòng.
Hai người cũng nằm nghiêng về một bên, nằm như này thì làm sao mà
ngủ đươc? Nhậm tư Đồ cảm thấy tay của Thời Chung di chuyển trên bụng
cô.
một lúc sau thì anh đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy cô.
“Anh không mệt sao?” Nhậm Tư Đồ hỏi anh.
“đang suy nghĩ, không ngủ được.”
“Nghĩ cái gì?”
“Anh đang nghĩ.” Thời chung vòng tay qua eo cô nắm chặt tay cô:
“Cơ hội mỗi lần làm bao nhiêu?”