Tôn Dao không thể cười vui vẻ được như thằng nhóc này, vừa nghĩ tới
nhiệm vụ thất bại lần này của Nhậm Tư Đồ liền nhịn không được mà thở
dài: "Mình đưa Tầm Tầm đến nhà trẻ trước, tối về sẽ uống với cậu vài
chén, những thứ người khốn kiếp kia thì để họ cút xa một chút."
Tôn Dao vừa nói xong liền thấy sắc mặt Nhậm Tư Đồ bởi vì lúng túng
mà cứng đờ. Tôn Dao còn tưởng Nhậm Tư Đồ đang ám hiệu không được
nói tục trước mặt trẻ nhỏ, vội vàng chột dạ vỗ vỗ miệng, nhưng giây tiếp
theo lại nghe thấy một giọng nam hơi bất mãn (không vừa lòng) hỏi ngược
lại: "Nói ai khốn khiếp thế?"
Tôn Dao ngẩn ra.
Vốn cánh cửa chỉ mở một nửa chặn lại nửa tầm mắt của Tôn Dao,
đương nhiên cô chỉ thấy Nhậm Tư Đồ ở ngoài, bây giờ cửa lớn bị chủ
giọng nói kia đẩy hết ra, cô mới nhìn thấy bên cạnh Tư Đồ rõ ràng còn có
một người đàn ông.
Ánh mắt Tôn Dao mơ hồ, băn khoăn một vòng giữa Thời Chung và
Nhậm Tư Đồ rồi mới trở lại trên người cô bạn thân: "Hai người các
cậu......"
Nhậm Tư Đồ không trả lời, Thời Chung cũng không lên tiếng, chỉ yên
lặng nhìn vào bàn tay đang đặt trên vai Nhậm Tư Đồ...... Tất cả đều không
cần nói nữa.
Tôn Dao mỉm cười, Tầm Tầm bên cạnh còn vui vẻ hơn, cậu sung
sướng buông Nhậm Tư Đồ ra rồi nhào vào ngực Thời Chung: "Xem ra 180
ngày nguyện vọng của cháu có thể thực hiện rồi...!"
Thời Chung bế Tầm Tầm lên thật cao: "Hôm nay chú đưa cháu đi học
nhé?"