". . . . . ."
". . . . . ."
Nhậm Tư Đồ nín nửa ngày mới phát ra hai chữ: "Lưu manh. . . . . ."
Nhưng giọng của cô tuyệt không có chút tức giận mà là ngượng ngùng
mang theo chút ý cười. Thời tiên sinh ở đầu bên kia dĩ nhiên là thoải mái
đón nhận xưng hô mới của mình, cười nghiêm túc nói: "Kính xin Nhâm
tiểu thư buổi tối cho anh cơ hội, để anh lưu manh thêm chút nữa."