"Đúng, Tưởng Lệnh Thần bỉ ổi kiện anh nhưng giờ đã rút lại, mới vừa
rồi ngồi giải hòa cùng nguyên cáo ở gần phòng khám của em. Hôm nay em
không đi xe phải không? Vừa đúng lúc, để anh đi đón em."
Lúc này thang máy ‘’đinh’’ một tiếng, giống như một hồi chuông báo
động, cũng nhẹ nhàng gõ vào thần kinh Tư Đồ một cái, đem chuyện Tư Đồ
muốn nói lại thôi. Tư Đồ vừa đi vào thang máy vừa nói: "Thời Chung làm
bữa ăn tối chờ em ở nhà. Nếu không. . . . . . Hôm nào kêu Tôn Dao, Mạc
Nhất Minh, Lâm luật sư, còn bạn bè của anh nữa, rồi cùng nhau ăn mừng?
Nhiều người thì náo nhiệt."
". . . . . ."
". . . . . ."
"Em và anh ta. . . . . ." Thịnh Gia Ngôn cứng rắn dời đi đề tài, "Vậy
cũng được, để hôm khác."
Thịnh Gia Ngôn nói xong hình như liền chuẩn bị cúp điện thoại, Tư
Đồ quýnh lên, vội vàng gọi lại anh: "Gia Ngôn!"
Trong tình huống khẩn cấp cô theo thói quen gọi tên anh một cách
thân mật, lúc ban đầu là u mê "anh Gia Ngôn" , sau lại không lớn không
nhỏ gọi "Lão Thịnh" , những năm gần đây bình thản nhưng cũng thân mật
"Gia Ngôn" . . . . . .
Nhưng hôm này lòng cô đã hướng về người khác. . . . . .
Nghĩ tới đây, Thịnh Gia Ngôn im lặng cười khổ, cũng không tiếp lời,
chỉ lẳng lặng chờ cô tiếp tục.
"Em muốn nói đem chìa khóa nhà lại cho anh, nhưng vẫn chưa có thời
gian, nếu được thì anh qua đây một chuyến đi, em đợi anh dưới lầu phòng
khám."Sandy-diendanlequydon