tan việc, bắt xe buýt về nhà, anh cũng thuận đường nên chở cô ấy một
đoạn."
Quả thật lúc Thịnh Gia Ngôn gọi điện thoại cho cô, cô không nghiêm
túc nghe, trong lòng toàn suy nghĩ làm cách nào để mở miệng nói về
chuyện trả chìa khóa cho anh. Hôm nay nghe vậy, Thịnh Gia Ngôn đưa cô
ấy đoạn đường cũng không thể chỉ trích nặng, mấu chốt là. . . . . . sao Thẩm
Thấm tại thực tập trong trung tâm đó?
Tư Đồ nghĩ nghĩ, lại không nghĩ ra cái gì. Đang lúc Tư Đồ trầm mặc
không nói thì giọng nói Thịnh Gia Ngôn gọi thần trí cô về: "Lên xe đi, anh
chở em về."
". . . . . ."
"Làm gì nhìn anh như vậy? Trước đây khi em đi hẹn hò, anh là người
chở em đi."
Tư Đồ suy nghĩ một chút, anh nói cũng hợp lý, anh đã thản nhiên như
vậy, làm cho cô càng để ý, càng chột dạ, huống chi —— Tư Đồ lại không
nhịn được nhìn phía bên kia đường một cái, nơi đó đã sớm tìm không được
bóng dáng của Thẩm Thấm —— cô gái kia đã đến trung tâm thực tập, xem
ra Thời Chung rất rộng rãi khi xử xứ chuyện của cô gái trẻ này, hình như cô
cũng không cần rối rắm vì chuyện có nên ngồi xe của Thịnh Gia Ngôn hay
không nữa.
Tư Đồ đi vòng qua ghế phụ, ngồi xuống.
Thịnh Gia Ngôn vừa mới chuẩn bị khởi động xe, đột nhiên Tư Đồ lại
nói: "Đây là cái gì?" Thịnh Gia Ngôn vừa khởi động xe, vừa nhìn sang Tư
Đồ, chỉ thấy Tư Đồ lấy ra cái túi giấy ở khe hở giữa ghế ngồi và cửa xe.
Thịnh Gia Ngôn nhún nhún vai bày tỏ không biết, Tư Đồ trực tiếp mở
túi giấy. Chỉ vừa rút ra được một phần tư thì động tác của Tư Đồ đột nhiên