cô đến dưới lầu nhà cô, Tư Đồ chuẩn bị xuống xe, suy nghĩ một chút, vẫn
là đem túi hò sơ sau xe cầm xuống luôn.
Thịnh Gia Ngôn không nói được lời nào đưa mắt nhìn cô xuống xe,
tay nắm lái tay cũng càng ngày càng dùng sức, từng là một người phụ nữ
trong mắt chỉ có anh, mặc dù hôm nay cở chung môt chỗ, trong một cái xe,
cô lại có thể mất hồn mất vía nghĩ tới người khác, nghĩ đến chuyện khác,
cảm giác này thật. . . . . . thật sự rất tệ.
Nhưng phải làm gì bây giờ? Bởi vì anh trước đây nên hôm nay chỉ có
thể tự làm tự chịu.
***
Nhưng phải làm gì bây giờ? Bởi vì anh trước đây nên hôm nay chỉ có
thể tự làm tự chịu.
***
Tư Đồ đến ngoài cửa nhà mình, thói quen cầm cái chìa khóa mở cửa,
chìa khóa mới vừa chen vào lỗ đút, vòng vo nửa ngày, cửa đã được người
bên trong mở ra trước, sau khi nghe tiếng mỏ cửa là Tầm Tầm chạy ra
nghênh đón cô: "Mẹ đã về rồi?"
Còn không đợi Tư Đồ vào cửa, Tầm Tầm liền báo cáo tình huống với
cô: "Chú chân dài đã làm thức ăn xong!"
Ngay sau đó trong phòng khách liền truyền ra tiếng nói bổ sung của
Tôn Dao: "Một trong số đó đã bị Tầm Tầm ăn hết rồi!"
Tầm Tầm chột dạ cười hắc hắc, quay đầu nhìn phòng khách, rồi chạy
đến chỗ Tôn Dao: "Ghét! Không được tố cáo!"