Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Tôn Dao, Tư Đồ bị dọa sợ
lập tức lui về phía sau hai bước, thiếu chút nữa liền đụng đổ bình gia vị đặt
trên bồn rửa, Thời Chung tay mắt lanh lẹ lập tức đưa tay bắt lấy mấy bình
gia vị sắp rơi, anh lâm nguy không loạn, thuận tiện còn chế nhạo một chút:
"Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên bị cô bắt gặp, làm quen từ từ là
được."
Không phải lần đầu tiên?
Tư Đồ cũng bội phục trí nhớ mình, lập tức nhớ tới lần đó Tôn Dao đại
diện công ty họp hằng năm, trên đường đi anh đột nhiên hôn cô, Tôn Dao
uống say từ chỗ ngồi phía sau xe bò dậy, mơ mơ màng màng hỏi: các nguời
đang làm gì thế. . . . . .
Nhưng tình huống khi đó và bây giờ không giống nhau, lúc đó Tôn
Dao say không biết chuyện gì, thật ra thì căn bản cái gì cũng không thấy rõ,
nhưng hôm nay, Tôn Dao đứng tỉnh táo sờ sờ ra đó, ánh mắt chứa đầy nguy
hiểm, đứng bên cạnh của nhà bếp, khoanh tay xem kịch vui.
Tư Đồ tới trước, đẩy cô đi ra ngoài: "Cậu đi vào làm gì?"
"Tư Đồ, lúc trước cậu cậu thề thốt với tớ như thế nào? Cậu ní cả thể
giớ này chỉ có tớ là thương cậu, chỉ có tớ là người đối xử tốt với cậu, tớ còn
đáng tin cậy hơn đàn ông. Nhưng bây giờ cậu có anh ta, liền chê tớ cản trở
đúng không ? Cậu có là người không có lương tâm?!"
Tư Đồ trừng mắt nhìn cô. Tuy nói là trừng cô, nhưng bộ dáng kia rõ
ràng là đang cầu xin tha cho: cậu đừng có chọc tớ nữa . . . . ."
Tư Đồ xuống nước như vậy, Tôn Dao lại càng trêu chọc cô, "Được, tớ
biết rõ mình cản trở, dù sao tháng sau tớ cũng sẽ đi luu diễn hai tháng, " nói
đến khúc đo liền gia tăng âm lượng, thay đổi hướng về phía Thời Chung
đang ở bên trong phòng bếp cao giọng nói, "Hai tháng này cậu có thể anh
an hem em với người ta!"