Hô. . . . . . Cuối cùng cũng mời được Tôn Dao đi ra ngoài rồi.
Tư Đồ trở lại phòng bếp, biết hôm nay không thể quá gần anh, tránh
cho anh lại động tay động chân, vì vậy cũng chỉ dựa vào cửa tủ lạnh, cùng
anh câu được câu không nói .
"Khi nào thì anh có thể nghỉ phép?" Sandy-diendanlequydon
"Cuối tuần." Cuối cùng rồi lại nói, "Nhâm tiểu thư, nếu không thể xa
anh..., anh có thể suy tính xa hơn, kéo dài thêm mấy ngày."
". . . . . ." Thật ra thì cô hỏi chuyện này, là vì muốn anh không biến sắc
khi nhắc đến chuyện của đến Thẩm Thấm, sao có thể đến thục tập ở đó.
Tư Đồ suy nghĩ một chút, ngẩng đầu lên, lại hỏi: "Ông chủ như anh
sao có thể hành động tùy ý như vậy, cho mình thời gian nghỉ lễ dài, không
sợ nhân viên oán hận anh sao?"
"Anh giúp bọn họ tìm bà chủ về, về sau cuộc sống mỹ mãn rồi, đối với
bọn họ sẽ không quá hà khắc nữa, làm sao bọn họ có thể oán hận được
chứ?"
Tư Đồ bất đắc dĩ vỗ trán. Thì ra đây mới là con người thật của anh
sao? Nhưng người xưa có câu, xa cách đã có chút ngạo mạn, khách khí lại
mang theo khoảng cách anh, tuyệt đối là giả.
Đang lúc Tư Đồ do dự nên tiếp tụ hỏi anh như thế nào thì Thời Chung
đã cho thịt bò ra dĩa, thế nhưng anh lại không đem ra phòng ăn, mà đặt trên
bồn rửa, anh trực tiếp đi về phía Tư Đồ.
Anh cười cười, giơ tay lên vuốt vuốt mi tâm khẽ nhíu của cô, thấy cô
mang theo vết tích sầu tư, Thời Chung nhẹ nhàng kéo hông của cô qua,
chóp mũi chống đỡ chóp mũi, anh hỏi cô: "Em lòng vòng như vậy, rốt cuộc