ngừng lại.
Bên trong là mấy bản thực tập đã điền xong, góc trên bên phải còn dán
hình Thẩm Thấm, có thể đoán được đây là do Thẩm Thấm không cẩn thận
nên đánh rơi.
Thịnh Gia Ngôn đang bận quay đầu xe, cũng chỉ nhân tiện liếc một
cái, sau đó thuận miệng hỏi một câu: "Có cảm giác nhìn từ góc độ này cô
gái kia rất giống em hay không?"
Tư Đồ ngẩng đầu nhìn Thịnh Gia Ngôn một chút, có chút không tin,
để tờ giấy nghiêng một chút, từ mặt bên nhìn tấm hình Thẩm Thấm——
Tư Đồ cũng không cảm thấy giống.
Vì vậy không nhịn được hỏi: "Giống ở chỗ nào chứ? Em không thấy
như vậy?" Sandy-diendanlequydon
"Toàn thân cảm giác đi, " muốn Thịnh Gia Ngôn nói tỉ mỉ, Thịnh Gia
Ngôn cũng không nói lên được, "Rất giống với em lúc em 20 tuổi. Nhưng
lỗ tai lại không có hình dạng như vậy."
. . . . . . Thôi, Tư Đồ quyết định nhảy qua cái đề tài này, "Anh có cách
nào kiên lạc với cô ấy không? Hồ sơ này chắc là cô ấy nộp lên công ty, phải
mau trả cho cô ấy."
"Có nguyên cáo nào dám đem số điện thoại cho luật sư biện hộ chứ?
Không sợ bị làm phiền sao? Em có hay không?"
Tư Đồ lắc đầu một cái. Đem hồ sơ để gọn lại, để xuống chỗ ngồi phía
sau xe, có một số chuyện mắt không thấy, tâm sẽ không loạn.
Tư Đồ luôn luôn biểu hiện hào phóng, bởi vì những chuyện cô quan
tâm cũng không nhiều, thật ra cô là người rất hẹp hòi. Thịnh Gia Ngôn đưa