Đáp án đương nhiên là không, tất cả đều không. . . . . . Thẩm Thấm
làm thêm giờ, ông chủ đều phái cậu mời Thẩm Thấm ăn cơm giá rẻ, rồi đưa
cô ta về nhà.
Ông chủ làm như vậy, mục đích rõ rành rành: không phải là anh không
quan tâm đến Thẩm Thấm, nhưng sự quan tâm này tuyệt đối không thể
vượt qua khoảng cách.
Thư kí Tôn nghĩ đến thời điểm khi cậu dùng xe của ông chủ chờ dưới
cao ốc, Thẩm Thấm thấy xe đang đợi mình thì rất vui mừng, nhưng sau khi
cậu hạ cửa sổ xe xuống, Thẩm Thấm thấy người ngồi trong xe không phải
là Thời Chung liền ảm đạm . . . . . Nhìn lại thái độ lạnh lùng lúc này của
Thời Chung, nhịn không được bất bình thay cô ta: "Thời tổng, Thẩm Thấm
tới công ty chúng ta thực tập không phải là vì muốn nhìn anh lâu một chút
sao? Cũng không phải là yêu cầu gì quá đáng, anh không đợi sự đồng ý của
cô ấy đã đưa cô ấy tới đó, không khỏi quá tàn. . . . . ."
Thư kí Tôn nói đến cuối cùng thì hơi lúng túng, cuối cùng vẫn không
dám phê bình ông chủ mình quá tàn nhẫn.
Thời Chung bất đắc dĩ liếc cậu ta một cái —— đoán được cậu ta muốn
nói gì: "Cánh cứng cáp rồi đúng không? Dám mắng ông chủ tàn nhẫn?"
Thư kí Tôn cúi đầu: "Không dám. . . . . ."
Cúi đầu xuống, dòng thời không nhịn được sờ ví tiền của mình ——
làm thư kí riêng của ông chủ chính là như vậy, luôn phải lo lắng xem lúc
nào thì ông chủ của mình sẽ tức giận, khấu trừ tiền lương vừa được tăng
của cậu ta.
Nhưng hình như Thời Chung cũng không thật sự tức giận, nếu không
cũng sẽ không giải thích với cậu ta ——