"Đã đoán được mục đích cô ta vào Trung Hâm, nếu tôi không thành
toàn cho cô ta mới là tàn nhẫn."
Nhưng Thời Chung cũng chỉ giải thích một câu như vậy, chờ đến khi
thư kí Tôn lĩnh ngộ được những lời này bao hàm tình yêu triết học, phóng
tầm mắt nhìn qua thì đã không thấy bóng dáng ông chủ đâu nữa.
***
Nhưng người vô tình vô nghĩa ở trong mắt thư kí Tôn này lại tình
nguyện chạy đến nhà bạn gái nấu cơm, phá huỷ hình tượng lạnh lùng của
ông chủ, trên thực tế không chỉ nấu cơm mà còn ôm con nít cùng xem phim
hoạt hình, làm người xách đồ khi đi siêu thị, còn không chút khí tiết trở
thành một người làm ấm giường tiềm năng. . . . . .
Chỉ là hơn nửa đêm, khi người được sưởi ấm bị Thời Chung ép đến
kêu chói tai, anh liền bị đẩy ra.
Có thể đẩy anh ra chỉ có Nhậm Tư Đồ thôi.
Thời Chung cúi đầu nhìn dưới bụng mình —— tên đã lên dây, liền ôm
cô gái vừa đẩy anh ra vào ngực. Nhậm Tư Đồ chống đỡ anh, vội vàng chỉ
vào vách tường đầu giường: "Sẽ bị nghe thấy. . . . . ."
Hiệu quả cách âm đáng chết. . . . . .
Thời Chung bất đắc dĩ nâng trán.
Không có âm thanh trợ hứng, thế nào cũng hỏng bét —— huống chi
anh đã trải nghiệm qua cảm giác này rồi." Kịch câm" rất nhàm chán. Thời
Chung suy nghĩ ba giây, cắn răng một cái rồi nhặt quần áo trên sàn lên đưa
cho cô, bản thân cũng mau chóng mặc vào.
Nhậm Tư Đồ không biết phải làm sao: "Làm gì thế?"