mình khỏi tay anh, rời khỏi đây.
Lúc này Thời Chung cũng không muốn cản nữa. anh từ từ buông lỏng
bàn tay cô ra, mặc cho cô rút tay về.
Nhậm Tư Đồ cũng không quay đầu lại mà bước nhanh về phía thang
máy, nhấn nút thang máy, bàn tay cô run run. Thang máy rất nhanh đã mở
ra, cô đang muốn bước vào thì giọng nói của Thời Chung vang lên từ sau
lưng—
Trong giọng nói của anh không hề có bất kỳ sự ấm áp nào: “Em còn
bước đi nữa, hai chúng ta hoàn toàn kết thúc.”
Sẽ không còn níu kéo, sẽ không còn vờn bắt đùa giỡn, cũng sẽ không
còn bất kỳ cái gì nữa……..
Nhưng người phụ nữ này vẫn tiếp tục bước đi.
Tình cảm của cô đối với anh không thể bằng đôi ba lời nói của những
người bên cạnh. Sự quan tâm của cô đối với anh đã không còn đủ để níu
kéo cô lại nghe lời giải thích. Thời Chung không nhịn được lại cười lạnh
một tiếng.
Anh xoay người, đi thẳng vào trong nhà.
Ánh mắt Thẩm Thấm vẫn dõi theo bóng lưng của anh, hàm răng cắn
lên môi một hồi lâu sau đó đi theo. Nhưng cô lại nghe thấy bước chân của
anh chợt dừng lại.
Anh không quay đầu Nhìn Thẩm Thấm một cái, chỉ lạnh lùng ném cho
cô một câu: “Cút.”
Sau khi nói xong, anh lại khôi phục bộ dạng máy móc, đi về phía ghế
salon.