Thẩm Thấm rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà hét lên: “Mỗi
người đều có thứ mình muốn tranh đoạt, em liều mạng muốn giành giật
anh, còn cô ta thì sao? Một chút xíu ý nghĩ giành giật cũng không có, dễ
dang từ bỏ anh như vậy. Cô ta căn bản cũng không quan tâm anh……anh
rốt cuộc muốn hèn mọn đến mức nào mới có thể hiểu, cô ta không xứng với
những gì anh dành cho.”
Anh vẫn không muốn nhìn thẳng vào vấn đề, cứ như vậy mà bị tiếng
khóc lóc oán giận của Thẩm Thấm làm phiền, trong nháy mắt đã bộc phát
mọi chuyện ra bên ngoài. Khóe miệng Thời Chung chợt biến mất nụ cười,
trên sàn nhà còn có những mảnh vụn của ly nước bị ném vỡ. Thời Chung
không có phản ứng gì, cứ như vậy đi chân trần đạp lên những mảnh vụn
thủy tinh kia.
Thẩm Thấm nói xong câu cuối cùng, liền trở nên nghẹn nào, người
đàn ông này thủy chung vẫn quay bong lưng lạnh lùng về phía cô. Thẩm
Thấm dùng sức lau đi nước mắt, muốn bước tới một lần nữa, nhưng khi cô
chuẩn bị bước tới, liền bị âm thanh lạnh như băng cản lại: “Cút. Tôi không
muốn lặp lại lần thứ ba.”
Thỉnh thoảng Nhậm Tư Đồ vẫn suy nghĩ lại về thời điểm đó, nhưng
thật ra cô cũng có chút không dám tin, khoảng thời gian cô rời khỏi nhà của
Thời Chung cho đến giờ đã một tháng.
Trong một tháng này, trừ hai tuần lễ đầu cô sống không bằng chết, thì
Nhậm Tư Đồ phát hiện ra bản thân mình trôi qua cũng không tệ lắm.
Hôm nay Nhậm Tư Đồ ngồi suy nghĩ lại chuyện đã qua, cô cảm thấy,
lần trước bản thân mình nóng nảy đứng ngồi không yên, có lẽ bởi vì cô cảm
thấy bản thân mình thiếu nợ người đàn ông kia quá nhiều, làm cho cô cảm
thấy áy náy, muốn đền bù cho anh.