hai ba lượt, còn có cảnh châm lửa đốt cung điện nữa mà người đóng thế
còn phải chạy từ trong đám cháy chạy ra. Ai………….”
Có lẽ do lâu lắm không gặp ác mông cho nên Nhậm Tư Đồ ngủ rất
lâu, chìm trong giấc mơ đó mà không thể nào thoát ra được.
Trong giấc mơ khắp mọi nơi đều là lửa, cô giống như chỉ là một người
đứng bên lề quan sát, không hề có một chút cảm giác nóng nực nào, nhưng
thật kỳ lại là hình như mỗi ngọn lửa đều đang hướng về phía
cô. Mới lúc đầu nơi diễn ra hỏa hoạn trông giống như một cung điện
xa lạ nhưng trong nháy mắt nó lại biến thành cái nhà trọ mà suốt đời có lẽ
cô cũng không quên được.
Lúc này Nhậm Tư Đồ rốt cuộc có thể hoàn toàn xác định bản thân
mình chỉ là người đứng xem, bởi vì cô nhìn thấy trong căn hộ hỏa hoạn này
một thân hình đang đau khổ giãy giụa trong làn khói cho đến khi bất tỉnh…
Đó chính là cô trong quá khứ.
Nhậm Tư Đồ chợt tỉnh lại.
Trán cô đổ một tầng mồ hôi, nhưng lại không muốn lau mặc kệ cho
mồ hôi chảy xuống mắt. cô ngồi trên giường sửng sốt mấy giây, đột nhiên
muốn đi xuống giường tìm đồ, cứ như vậy mà cả thân thể ngã xuống dưới
đất. cô lảo đảo bò dậy, cả người đều vô lực. thật ra thì Nhậm Tư Đồ không
biết mình muốn tìm cái gì lúc này, cho đến khi cô vô thức kéo cánh tủ quần
áo ra…
Nhậm Tư Đồ ý thức được mình muốn tìm gì. Nhưng tủ quần áo to lớn
trước mặt cô lại trống rỗng một khoảng. Quần áo của Thời Chung đã sớm
bị cô bỏ đi.
Trong một đêm khuya tĩnh lặng, một giây phút yếu ớt kích động, cô
muốn tìm kiếm một chút mạnh mẽ nên đã tự tay vứt bỏ hết chúng đi.