Sắc mặt của Thẩm Thấm không tốt, Nhậm Tư Đồ tin chắc là vào giờ
phút này sắc mặt của cô cũng không hề tốt, nên cô lựa chọn xem như không
nhìn thấy Thẩm Thấm. cô thu hồi ánh mắt, tiếp tục bước vào phòng khám
bệnh.
Giọng nói run rẩy của Thẩm Thấm gọi cô lại: “Bác sĩ Nhậm.”
Bước chân Nhậm Tư Đồ vẫn không dừng lại. Thẩm Thấm thấy cô
ngày càng đi xa cô ta thì trở nên hoảng hốt, liền chạy lên nắm lấy tay áo
Nhậm Tư Đồ: “Bác sĩ Nhậm, cô có thể tới gặp anh ấy một chút không?”
Nhậm Tư Đồ chợt dừng bước chân lại.
cô quay đầu lại dò xét vẻ mặt cấp bách của Thẩm Thấm, trong lòng
nhất thời dâng lên một dự cảm xấu, giọng nói run rẩy của cô vang lên:
“Anh ấy… đã xảy ra chuyện gì?”
Thẩm Thấm vô lực lắc đầu một cái, nhưng lại sợ Nhậm Tư Đồ lại bỏ
đi, cho nên liền dừng lại, vội vàng nói tiếp: “Nếu như cô tiếp tục không gặp
anh ấy, tôi sợ chắc chắn anh ấy sẽ xảy ra chuyện.”
***
“cô có biết tại sao tôi ghét cô nhiều như vậy không? cô rõ ràng là
không mất cái gì nhưng lại được anh ấy yêu rất nhiều, còn tôi rõ ràng đã bỏ
ra rất nhiều, nhưng anh ấy lại chỉ vì cô, mà đuổi tôi đi…”
“Cho nên lúc đó tôi mới nhất thời tức giận, cố ý nói ra những lời như
vậy để cho cô hiểu lầm…”
“Nếu như cô thật lòng thương anh ấy, thì sẽ không bỏ anh ấy lại một
mình mà ra đi. Tôi hy vọng anh ấy rốt cuộc cũng có thể hiểu ra đạo lý trọng
người quan tâm anh ấy chứ không phải là tự hành hạ bản thân…”