Đúng lúc này, Tầm Tầm thấy có người len lén đem “Tôn Dao” giấu
vào trong áo liền sửng sốt.
Cậu vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy trước mắt là một lão gia gia đang
giấu “Tôn Dao” vào túi áo.
Tần Tuấn Vĩ nắm thật chặt y phục của mình, đang chuẩn bị rời đi như
không có chuyện gì, lại thấy một cái bóng nhỏ đột nhiên vọt ra trước mặt
mình.
Ông sững sờ, cúi đầu xuống nhìn… thì ra là một đứa con nít.
Đứa trẻ ngước đầu thật cao, rất ra dáng.
“Ông làm gì vậy? Ăn trộm à?”
“Ai nói ngươi ta trộm đồ?”
Tần Tuấn Vĩ nói xong mặt không đỏ tim không đập. Muốn nhanh
chóng vòng qua tên tiểu tử này, nhưng mà nó thật thông minh nháy mắt đã
ngăn trước mặt ông.
Tầm Tầm chỉ ngón tay vào người ông lão.
“Tôi thấy hết rồi, đừng có ngụy biện.”
Tần Tuấn Vĩ cười, nhìn cái mặt nhỏ nhắn nghiêm túc kia thật làm cho
người ta muốn trêu chọc thêm chút nữa.
“Này nhé! Cậu bé, ngươi biết ngụy biện là ý gì sao? Con nít đừng có
nói nhảm.”
Tầm Tầm bị hỏi như vậy, nghiêng đầu suy nghĩ: “ngụy biện” cái từ
này có nên dùng như vậy hay không…