Mà Tần Tuấn Vĩ nhìn đứa trẻ trước mắt cũng bắt đầu cân nhắc.
“ Ta gặp ngươi ở đâu rồi phải không?”
Tầm Tầm nghiêm mặt lại: “Đừng có giả bộ quen biết, tôi sẽ không thả
ông đi đâu.”
Ở nơi này một già một trẻ đang giằng co với nhau không ai chịu ai thì
phía trước Nhậm Tư Đồ đang dao dác tìm Tầm Tầm, khi quay đầu lại chỉ
thấy cậu nhóc đang nói gì đó với một ông lão đang đứng quay lưng về phía
mình.
Nhậm Tư Đồ không thể làm gì khác hơn là đẩy xe hàng quay lại đó.
“Tầm Tầm?”
Cô gọi một tiếng, nhưng không chỉ có Tầm Tầm nhìn về phía cô mà
ông lão kia cũng quay đầu lại nhìn Nhậm Tư Đồ.
Nhậm Tư Đồ cả kinh: “Tần tiên sinh?”
***
Thời Chung đêm đó phải mở tiệc rượu mời khách, vừa muốn đứng
dậy quay về khách sạn lại nhận được điện thoại cầu cứu của Tiểu Từ.
“Ông cụ mất tích nữa rồi!”
Thời Chung bước nhanh về phía xe đã chờ ngoài đại sảnh, mt65 chút
cũng không lo lắng, thuận miệng hỏi: “Không phải hôm nay ông ta có hẹn
với bác sĩ tâm lý sao?”
“Chúng tôi từ cho bác sĩ Nhậm rời đi,nhưng tâm tình lão gia không tốt
nên đã hủy hẹn….Kết quả ông ấy nói muốn giải sầu, tôi đoán ông cụ nhất
định là ngứa tay, liền đi theo sau ông ấy, nhưng hình như là bị ông cụ phát