Nhậm Tư Đồ thấy anh nhanh tay cài nút ở tay áo rồi chọn cà vạt, chỉ
duy nhất là anh không hề để ý đến cô, cô chỉ còn biết giả bộ ho khan một
tiếng rồi nói: “Đã làm xong bữa sáng rồi.”
“Tôi có việc bận, em cứ ăn đi.” Anh soi gương chỉnh lại cà vạt, không
nhìn cô: “Còn nữa, làm phiền em sau khi ăn xong nhớ rửa bát giùm.”
“Hả?” Nhậm Tư Đồ không kịp phản ứng. Không phải bởi vì những lời
anh nói, mà là bởi vì giọng nói hết sức lạnh lùng của anh.
“Lúc trước công việc nhà đều do người giúp việc làm, mà tôi thì cũng
đã lấy lại chìa khóa của Thẩm Thấm. Em ăn xong không rửa bát, không lẽ
muốn tôi rửa thay em sao?”
“…………….”
Nhậm Tư Đồ thật ra luôn cảm thấy mình rất kiên cường, thật không
thể nghĩ đến anh chỉ cần dùng một câu đơn giản đã có thể trong nháy mắt
làm cho cô không khỏi lúng túng, uất ức, mất mặt. Cho đến khi Thời Chung
đã mặc xong đồ, đi lướt qua cô, thì Nhậm Tư Đồ mới miễn cưỡng dùng
giọng nói nhẹ nhàng gọi anh lại: “Buổi trưa, anh có về nhà ăn cơm không?”
“Chắc là phải bận đến tối.”di
✣en✤danlequyd☼n☀c☼m
Rõ ràng anh có ý nói cho cô biết rằng cô không cần đợi tới buổi trưa.
Nhậm Tư Đồ vẫn giả ngốc không nghe ra ý trong lời nói của anh: “Vậy thì
được, buổi tối em sẽ làm cơm đợi anh về.”
Lúc này rốt cuộc Thời Chung mới chịu nghiêng đầu liếc nhìn cô một
cái, nhưng ánh mắt của anh chỉ dừng trên mặt cô mấy giây rồi lại lạnh nhạt
dời đi: “Tùy em.”
Nói xong anh không hề lưu luyến mà trực tiếp đi thẳng ra cửa.