Nhậm Tư Đồ nhìn một loạt gáy của những cuốn truyện tranh kia sau
đó tùy tiện lấy ra vài cuốn, vừa nhìn bìa liền không nhịn được mà cười.
Những cuốn này đều là những cuốn truyện cô mướn ở tiệm truyện sau
trường học.
Bên trong còn có cả những bức hình cô tùy tiện phác họa lại nhân vật.
Khi anh dẫn cô về lại trường cũ, bà chủ tiệm truyện tranh vẫn còn
nhắc đến một chàng trai trẻ đã mua một đống truyện cũ, hôm nay nhìn thấy
những bức vẽ này, trái tim tổng thương vì những lời nói lạnh nhạt của cô
cũng được an ủi—cô xem qua một lượt nhưng cuốn truyện tranh kia, quả
thật đều là do anh mua.
Thật ra hôm nay khi đọc lại những cuốn truyện tranh này Nhậm Tư
Đồ lại cảm thấy có mấy phần vô vị, cô đem chúng đặt lại trên giá sách, sau
đó nhìn đồng hồ thấy sắp đến thời gian làm bữa tối, cô liền trực tiếp đi về
phòng bếp.
Lúc nấu cơm thì Nhậm Tư Đồ vẫn tự hỏi lòng, nếu như anh thật sự
lạnh lùng không trở về ăn cơm, bữa tối này cô vẫn cô đơn một mình thì cô
nên làm cái gì Nên làm cái gì đây?
Đồng thời lúc này trong lòng cô vẫn không ngừng tự động viên bản
thân: Anh ấy sẽ không tàn nhẫn như vậy anh ấy sẽ không đối xử với cô như
vậy.
Cho đến lần thứ ba thì Nhậm Tư Đồ mới thành công bàn ăn bốn món
mặn một món canh, sau đó cô ngồi đợi anh về, tận mắt nhìn thấy cả bàn ăn
nguội lạnh đi, lúc này sự can đảm trong lòng cũng đã không còn.
Anh thật sự đối xử với cô như vậy.
Nhâm Tư Đồ cầm điện thoại lên mân mê, rốt cuộc khi không nhịn
được đành gửi một tin nhắn: Chừng nào thì anh xong việc?