Chờ đợi không có mục đích tuyệt đối không phải là điều gì lãng mạn,
cũng không hề có cảm động. cô định trực tiếp hỏi anh. Sau khi tin nhắn
được gửi đi thì điện thoại Nhậm Tư Đồ chợt vang lên. cô nhanh chóng cầm
điện thoại lên, nhưng lại nhìn thấy là điện thoại của Thịnh Gia Ngôn, tia hy
vọng trong mắt lại vụt tắt.
cô nhận điện thoại của Tịnh Gia Ngôn, bên tai truyền đến giọng nói
dịu dàng của anh: “Em đã làm xong chưa? Hôm nay Tầm Tầm rất vui vẻ
cho nên bây giờ hai người bọn anh mới chuẩn bị về nhà. Em có muốn anh
nấu cơm cho em luôn không?”
Nhậm Tư Đồ suy nghĩ một lát, sau đó cố gắng làm cho giọng nói của
mình trở nên hết sức bình thường rồi nói: “không cần, em còn rất nhiều
việc sẽ không về sớm được.”
Thịnh Gia Ngôn lại hỏi: “Đại khái là mấy giờ em về? Nếu muộn quá
thì để anh đi đón em.”
Thịnh Gia Ngôn chợt nhận ra nửa sau lời nói của mình có chút không
ổn, dù sao với thân phận hiện tại của anh cũng không thể tùy ý đưa đón cô
đi làm nên đành sửa lại: “Ý anh là, nếu như em về trễ thì nói Thời Chung đi
đón em. Em đi về một mình không an toàn…”
Nhậm Tư Đồ không nhịn được mà cười khổ, nếu như Thịnh Gia Ngôn
biết được tình trạng hiện tại của cô và Thời Chung không biết anh ấy có
mắng cô ngu ngốc không nữa? Hay là sẽ cười cô đáng đời?
***
Lúc Thời Chung về đến nhà cũng đã là mười một giờ đêm.
Chuyện cục trưởng Lý bị tố cáo, hôm nay bị điều tra. Tình hình kinh
tế cả công việc buôn bán địa ốc cũng có liên quan đến vị cục trưởng Lý kia,
cho nên hôm nay anh cũng bị dính líu.