Lớp trưởng ở trên sân khấu thấy hai người đang nói chuyện thì thúc
giục Nhậm Tư Đồ mau đi lên.
Đấu giá bắt đầu, bạn học Trình gia rá trước: "Năm đó mình ra giá năm
trăm, năm nay tớ thêm một con số 0, là năm ngàn."
Lớp trưởng cất tiếng: "Mọi người cho lão Trình một tràng pháo tay
nào. Cố găng làm cho cậu ta trả hết tiền phí của bữa tiệc này mới thôi."
Hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm, Thịnh Gia Ngôn còn chưa
kịp ra giá đã có giọng nói vang lên: "Sáu ngàn."
"Bảy ngàn."
Bạn học Trình bị những người khác quấy rối thì liền lên tiếng: "Ai, ai,
ai. Các cậu thật không tử tế chút nào, biết mình nhất định phải thắng cho
nên cố ý nâng giá lên sao?"
Trong đại sảnh ồn ào một trận, giá vẫn không ngùng được tăng lên,
trong nháy mắt giá tiền đã bị nâng lên: "Hai vạn."
Bạn học Trình nhỏ giọng hỏi lớp trưởng: "Lớp trưởng đại nhân hay là
cậu trực tiếp nói cho mình biết chi phí của bữa tiệc tối nay là bao nhiêu,
mình trực tiếp ra giá đó, chẳng phải là không tốt hơn sao?"
Lớp trưởng cười cười: "không nhiều, không nhiều lắm đâu. Trừ số tiền
đang đấu giá được thì chỉ còn thiếu ba vạn rưỡi nữa thôi."
Bạn học Trình cắn răng một cái: "Các cậu cũng đừng ép giá như thế,
Toàn bộ bao nhiêu tớ sẽ trả."
Lớp trưởng rốt cuộc hài lòng, kêu gọi mọi người: "Các bạn, chúng ta
cùng vỗ tay cho vị đại gia này nào."