với Lâm Giai kỳ là hai người con gái cùng một đôi, vừa nhảy vừa nói
chuyện phiếm.
“Đồ Đồ tai to, cậu đúng là người không có lương tâm, lúc tốt nghiệp
chúng ta còn lên kế hoạch đi du lịch, mà cuối cùng cậu lại biến mất không
tung tích. Gọi điện thoại về nhà cậu thì không có ai nghe. Có phải khi đó
cậu đi tìm người anh bên Mỹ? Cậu đúng là người trọng sắc khinh bạn.”
Nhậm Tư Đồ lắc lắc đầu một cái, chuyện cũ cô không muốn nhắc đến
nữa, chỉ nói: “Anh ấy cũng có mặt ở đây, lát nữa tớ giới thiệu cho cậu biết.”
“Tớ tới đây cùng với chồng, nếu như anh ấy biết tớ bỏ mặc anh ấy đi
tìm trai đẹp chắc sẽ ghen chết mất.”
Giọng nói của Lâm Giai Kỳ lộ ra vẻ ngọt ngào, Nhậm Tư Đồ cười,
giây tiếp theo liền nhướng chân mày lên hỏi: “Cậu bỏ ra bảy vạn để khiêu
vũ cùng tớ, chồng cậu chắc cũng bị chọc tức chết rồi. Lớp trưởng chỉ muốn
đùa giỡn thôi, chi phí bữa tiệc hôm nay được chia đều, cậu cũng đừng có tự
mình ôm hết vào người làm gì.”
“Cũng giống với năm đó, tớ nhận sự ủy thác của người khác, thay
người ta đấu giá.”
Lâm Giai Kỳ đột nhiên cười nói.
“Cậu nói cái gì?” Bởi vì tiếng nhạc quá lớn nên Nhậm Tư Đồ còn
tưởng mình nghe lầm.
Lâm Giai Kỳ cũng không có trả lời nghi ngờ của cô, điệu nhảy vẫn
còn, Nhậm Tư Đồ cùng với Lâm Giai Kỳ phối hợp lùi về sau một bước thì
bỗng nhiên đụng phải một người. Nhậm Tư Đồ đang tính quay người lại
xin lỗi thì đúng lúc này Lâm Giai Kỳ buông tay cô ra, mà người bị cô đụng
trúng lại đưa tay ra nắm lấy hông, ôm cô vào lòng.