Chỉ trong giây phút ngắn ngủi này, Nhậm Tư Đồ nghĩ rằng là đến lúc
trao đổi bạn nhảy liền ngước mắt lên nhìn bạn nhảy mới của mình, trong
nháy mắt cô liền ngây ngẩn cả người.
Nhậm Tư Đồ toàn thân cứng ngắc nhảy theo anh, cho dù cách một cái
mặt nạ nhưng làm sao cô lại không nhận ra anh?
Nhậm Tư Đồ không nhịn được đưa tay gỡ
bỏ mặt nạ của anh xuống nhưng lại bị anh chính xác nắm lấy bàn tay.
Điệu Waltz vẫn còn tiếp tục, nhưng mọi người xung quanh lại dần dần
rời khỏi sàn nhảy. Nhậm Tư Đồ chăm chú nhìn kỹ người đàn ông trước mặt
này.
Cho đến cuối cùng, sàn nhảy to như vậy chỉ còn lại mỗi anh và cô.
Anh tồn tại một cách chân thật, hô hấp của anh, ánh mắt nóng bỏng
dưới cái mặt nạ của anh, anh kéo cô xoay vòng một cái rồi dừng lại....
Nhậm Tư Đồ rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà đẩy anh ra.
Khi cô dừng bước chân thì âm nhạc cũng dừng lại.
Nhậm Tư Đồ tiến lên một bước tháo mặt nạ của người đàn ông trước
mặt xuống. Qủa thật là khuôn mặt mà cô không thể quen thuộc hơn được
nữa.
"Họ Thời kia, đến cuối cùng là anh muốn làm cái gì?"
Nhậm Tư Đồ không hề để ý đến những bạn học xung quanh khi nhìn
thấy Thời Chung thì liền hét chói tai.
Tất cả mọi người trong sảnh đều được lớp trưởng dẫn ra ngoài, trong
đại sảnh cuối cùng cũng trở nên trống trải. Thời Chung từ đầu đến cuối vẫn