liền mất thăng bằng, suýt nữa là té xuống. Thật may là người đó tức khắc
chạy đến ôm ấy tay phải của anh, Thời Chung chỉ hơi ảo đảo một chút, dựa
phải một người so với anh lùn hơn cả một cái đầu.
Nhậm Tư Đồ sợ hết hồn.
Người cao lớn cứ như vậy mà dựa vào người cô, mùi rượu ập tức xông
vào mũi. Nhậm Tư Đồ ngay cả thời gian kêu cũng không có, liền bị người
kia dựa vào mang theo lực đẩy làm cô lui về sau mấy bước, cho đến khi lui
đến chân tường, cô mới miễn cưỡng đứng vững.
Cô muốn đẩy ra người nọ, cũng đúng lúc này thấy rõ gương mặt đang
cúi xuống của đối phương.
“Thời Chung?”
Nhậm Tư Đồ la lên rất lớn, nhưng đổi lấy người đàn ông này chỉ có
chút bất mãn mà nhấc lông mày.
***
Thời Chung cảm giác được anh bị đặt lên sofa, hoặc giả là trên
giường, đang nghĩ muốn mở mắt, cuối cùng cũng chỉ mệt mỏi nhíu mày.
Hình như có ai đó vỗ vỗ mặt anh, Thời Chung phiền muộn dùng chút
sức lực cuối cùng đưa tay gạt cái bàn tay quấy nhiễu kia ra, khẽ mụ mị mở
mí mắt xem ai dám khôn biết điều mà quấy rầy giấc ngủ ngon của người ta.
Sau đó… anh liền sửng sốt___anh nhìn thấy một người quen cũ, nhưng
cũng có chút lạ mặt….
Về phần nét mặt người kia, Thời Chung cũng không nhớ rõ nữa___
mỗi lần thúc anh nộp bài tập cô ấy cũng có bộ dáng này, có một chút không
kiên nhẫn, hiện tại quả là anh thật hết cách rồi, chính là nét mặt này ngày