càng làm anh muốn cố tình nộp bài trễ, càng kéo dài càng tốt, cô sẽ ba lần
bốn lượt tìm đến anh.
Aoị trò chơi này hôm nay nghĩ đến cực kì ngây thơ, vậy mà năm đó
anh lại chơi không biết mệt.
Là mông du? Là cô đang dùng tay vỗ mặt anh, cảm xúc này quá mức
chân thật…
Nhưng lập tức, Thời Chung cứ để mặc cho mình chìm đắm trong men
say, lần nữa nhắm mắt lại. Thực tế quá tàn khốc, thôi thì cứ để cho cô gái
này đến quấy rầy anh trong mông, cho dù là một lần ít ỏi….
Nhưng chỉ cần nghỉ tới nét mặt cô cố gắng nghỉ biện pháp đối phóvới
anh, Thời Chung liền không nhịn được mà cười ra tiếng.
***
Nhậm Tư Đồ thật sự không biết anh đang cười cài gì, bưng ly nước
đến liền bị tay anh vun lên hất đổ trên mặt đất. Mắt thấy trên sofa, trên
thảm ướt một mảng lớn, Nhậm Tư Đồ liền muốn nắm anh dậy trực tiếp
đuổi ra khỏi cửa.
Nhưng mà..anh cao như vậy, nặng như vậy trên thực tế chuyên mà cô
có thể làm là đập đập lên mặt anh, lại lay lay vai anh.
“Tỉnh!”
Nhậm Tư Đồ kêu đến lần thứ 3 thì rốt cuộc người trên salon mới có
chút phản ứng___khó chịu cau mày, trong miệng còn ngập ngừng bất mãn
nói: “Nhảm vờ lờ….”
Tại nhiệm Tư Đồ kêu lần thứ ba"Tỉnh" thì trên ghế sa lon người này
rốt cuộc đã có một chút phản ứng —— cũng là lại càng không bình tĩnh