Thời Chung không mang máy quay theo mà vẫn để nó ở trong xe,
nhìn xuyên thấu qua tấm kính chắn gió Nhậm Tư Đồ có thể thấy bóng anh
xuống xe, đi tới trước căn nhà rồi bấm chuông.
Hình ảnh tới chỗ này thì kết thúc.
một lúc sau thì hỉnh ảnh lại xuất hiện, anh đem máy quay đưa đến một
quảng trường, cố ý để cô nhìn trọn vẹn khung cảnh: "Có phải mỗi khi em
có tâm sự thì sẽ tới đây nhìn những chú chim bồ câu này?"
Nhậm Tư Đồ đã không còn lòng dạ nào để xem nữa, nước mắt thi
nhau rơi xuống, nhìn về phía người đàn ông có vẻ ngoài bình tĩnh nhưng
trong mắt đã sớm gợn lên những đợt sóng mãnh liệt. Bên tai lại tiếp tục
truyền đến giọng nói của anh: "Tôn Dao đưa cho anh một tấm hình chụp
em ở đây nhìn chim bồ câu, tại sao em lại như thế... tại sao lại làm cho anh
đau lòng như vậy?"
Nhậm Tư Đồ nhìn anh hỏi: "Anh đã đánh ông đấy phải không?"
Thời Chung cũng nhìn về phía cô cười cười: "Em không xem nữa hả?"
"Em hỏi có phải anh đã đánh ông ấy không?"
"Nhậm Hiến Bình sao?" Thời Chung thu hồi nụ cười, gật đầu một cái.
Nhậm Tư Đồ hoàn toàn không ý thức được mình đang vừa khóc vừa
cười như kẻ điên: "Anh ngốc sao? Chạy tới nước Mỹ để đánh người?"
Anh cười cười: "Hình như là rất ngốc."
Nhậm Tư Đồ không nhịn được muốn đưa tay lên tát anh một cái
nhưng lại sợ làm anh đau. Thời Chung nắm lấy tay của cô.
Tay kia cầm lấy một chiếc nhẫn kim cương.