AI MUỐN TÌNH SÂU LẦM VÀO PHÙ HOA
Lam Bạch Sắc
www.dtv-ebook.com
Chương 57
Trong tay anh là chiếc nhẫn kim cương sáng lóng lánh, cộng thêm
nước mắt trong mắt cô, lúc Tư Đồ nhìn sang, cảm thấy ánh sáng kia thật
chói mắt.
Cô đang khóc, thế nhưng anh lại đang cười: "Ai nói anh là đặc biệt
chạy tới Newyork chỉ vì muốn đánh người? Anh là đi làm chiếc nhẫn này,
thuận tiện đi đánh người, được chứ?"
Tư Đồ bị anh chọc không nhịn được cười rộ lên, giờ phút này Thời
Chung lại đổi một bộ mặt ân cần chăm sóc như trước đây, nắm tay của cô,
động tác êm ái nhưng không để cho người khác cự tuyệt, thay cô đeo chiếc
nhẫn vào.
Tư Đồ nhìn chiếc nhẫn đang từ từ đeo vào ngón áp út của mình, không
nhịn được ngước mắt nhìn anh, khóc nói: "Rộng rồi. . . . . ."
Nhiều năm sau đó, lúc Tư Đồ nhớ lại một màn này, chỉ có thể cảm
thán bản thân thật sự là vừa khóc vừa cười như kẻ điên, mất hết cả mặt mũi
rồi. Tiếp xúc với người kia mấy năm, rõ ràng cô đã tu luyện đến trình độ
chuyện gì cũng không thể đánh sụp được cô, nhưng ngay lúc đó, thế nhưng
lại bởi vì độ rộng của chiếc nhẫn này mà khóc thành như vậy. Khóc đến độ
Thời Chung cũng luống cuống tay chân, vội vàng như ôm chặt cô dỗ dành
như dỗ con nít, vuốt tóc của cô an ủi: "Lúc trước vốn rất vừa, Chỉ là gần
đây em hơi gầy. Chờ một thời gian ngắn khi anh dưỡng em mập một chút,
sẽ vừa vặn rồi."