Nhìn thấy bộ đồ hóa trang cùng với khuôn mặt của nữ minh tinh,
khuôn mặt thư ký Tôn khẽ đỏ lên, nhưng tại vì đêm tối mà không bị bại lộ,
miệng đắng lưỡi khô, anh ta nói ra vài chữ: “Tôi ở chỗ này……tiễn khách.”
Tôn Dao trừng lớn đôi mắt: “Cầu hôn đã xong???!!!”
Thư ký Tôn tránh nhìn vào đôi mắt lớn kinh người của nữ minh tinh
này, gật gật đầu một cái.
Nhất thời trong bầu trời đêm vang vọng giọng nói tuyệt vọng của Tôn
Dao: “Tôi tốn công bay về trong đêm, cũng không thể đối xử với tôi như
vậy nha.”
***
Vào giờ phút này Nhậm Tư Đồ thật ra cũng đang muốn ngửa mặt lên
trời thở dài—
Bởi vì Tầm Tầm đã không còn kịp chờ đợi mà mắt đầu vẽ vời cuộc
sống tốt đẹp của ba người bọn họ trong tương lai.
“Ba chân dài, buổi lễ tốt nghiệp của con ở vườn trẻ ba phải tham dự
nha.”
“Được.”
“Ngày đó chúng ta phải mặc trang phục cha con nha.”
“Được.”
“Còn có nữa, khi hai người cưới con phải làm phù rể, sau đó sẽ để cho
Lý Duệ là phù dâu nha.”
“……” Thời Chung suy nghĩ một chút rồi cũng sảng khoái đồng ý:
“Được”