anh cũng nhanh chóng kéo khóa ở bên hông của cô ra, bàn tay nhanh chóng
đi vào làm cho cô hô hấp không thông.
Đợi đến khi Nhậm Tư Đồ cởi được áo khoác của anh, đang lần mở
chiếc nút đầu tiên trên áo sơ mi thì quần lót của cô cũng bị anh cởi ra rồi,
anh tiện tay ném một cái, nó nhẹ nhàng rơi xuống dưới sàn nhà.
Đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng hạ xuống tìm những nơi nhạy cảm
của cô, từng chỗ từng chỗ mà xoa nắn lấy. Nhậm Tư Đồ không mở được
chiếc nút thứ hai, bởi vì lúc này bàn tay cô đang run rẩy không ngừng, mà
không chỉ có bàn tay run rẩy mà cả người đều vì ngón tay của anh mà mất
phương hướng.
Thân thể không ngừng tự chủ mà trở nên ẩm ướt, hơn phân nửa thần
trí của cô đã bị bàn tay ở giữa đùi thu hút mất, mà không hề biết lúc nào
chiếc áo đầm của mình đã được cởi ra hoàn toàn.
một bàn tay khác của Thời Chung luồn phía sau lưng cô, Nhậm Tư Đồ
chỉ cảm thấy trước ngực trở nên thoải mái, áo ngực cũng bị anh lấy xuống,
trước mắt nhìn thấy anh một tay đã loại bỏ toàn bộ trở ngại trên người cô.
Nhậm Tư Đồ nhất thời liền không chịu được mà ôm chặt hai cánh tay, co
thân thể lại thành một cục, trốn chạy qua bên kia giường, không để cho anh
toại nguyện.
Thời Chung thấy thân thể cô lúc này giống như con tôm thì không
chịu được cười hỏi: “Sao vậy Thời phu nhân?”
“Ai là Thời phu nhân của anh?”
“Nhẫn em cũng đã nhận, còn muốn đổi ý?” Thời Chung lặng lẽ tiến
tới, gần sát tới lưng cô đột nhiên không hề báo trước mà đưa tay ra gãi cô
một trận.